Uncategorised

Những ngày cuối tháng 5

Hôm nay nộp tiền vé tháng gửi xe, đứa giữ xe đưa cho mình cái thẻ tào lao. Đến 5h về, bác giữ xe đòi cà vẹt mới cho đi. Xong nói một hồi, bác ấy trả lại luôn CMND không cần làm gì cả nữa. Mình alo cho mẹ để hỏi cà vẹt, mẹ chỉ nói mẹ đang luyện công nhé.

Bác tài xế già tóc trắng vẫn lái xe, trừ hôm thứ 2 bác nghỉ, 2 hôm nay đi rất đều.

Cảm thấy mình thu hút từ vũ trụ đang muốn liên lạc với mình, mình add lũ bạn đại học ở Pau ko đứa nào accept. Thế mà hôm nay một đứa lạ hoắc lạ hươ add mình. Dĩ nhiên là số bạn của mình vô cùng ít nên mình ko muốn chia sẻ với người lạ. Có lẽ đấy là lý do chung mà lũ bạn kia ko accept friend. Rồi hôm qua thì con Dung nhắn tin, hôm nay con Đào nhắn tin. Hôm thứ 2 mưa to mẹ nhắn tin. Cảm thấy khi mình ngừng/ bớt gửi tin nhắn đi mình lại nhận được nhiều hơn, cứ tiếp tục phát huy nhé!

Mình up ảnh chạy marathon được 1/3 số lượng người like, thấy khi mình xuất hiện ít đi, lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Ý nghĩa hoa Forget me not - hoa lưu ly

Uncategorised

Anh đi rồi

Sáng nay tỉnh dậy anh Minh đã ra sân bay để bay ra Hà Nội. Mình thấy người mệt mỏi, và đói chắc chiều sẽ đi tập gym. Mẹ về nhà lúc 7h xong lại đi. Tối qua buồn ngủ quá mình đã dặn mẹ đưa cho anh tiền giỗ bố rồi mới đi ngủ.

Hôm qua lúc trưa anh về bảo Cọ quay cái quạt đi, lại thấy thân thuộc. Xong anh ra ngoài ban công hút thuốc hỏi là tháng này tiền điện 893k. Mình bảo là em đóng rồi, chúng nó gửi cho anh à? Không có câu trả lời.

Mình phải học rất nhiều thứ nhưng đầu đặc lại không suy nghĩ được gì. DOE các kiểu.

Tâm sự bạn trẻ .:. Còn đâu những ngày xưa

Đối diện với nỗi buồn, mình không biết phải nói gì hay làm gì. Lần này ngủ một giấc đã thấy người nhẹ hơn. Những lời nói đó vẫn còn ở lại đây. Mình tự hỏi mình đã làm gì có lỗi, hay sự tồn tại của mình đã là có lỗi với mẹ và anh rồi. Ngay lúc này đây muốn nói chuyện với một ai đó, nhưng chả có ai cả.

Mình không có ai cả, ngoài mẹ ra. Và điều đó làm ông anh trai thấy mình đáng ghét, ổng nói mình hại mẹ tổn thọ. Anh nghĩ như vậy vì mình đang sống với mẹ, nếu mình dọn ra ở 1 mình thì sẽ chả còn lý do nói mình như vậy nữa. Lòng tự trọng đang bảo mình dọn đi. Những lời nói ấy còn lơ lửng trong không khí, it’s hurting me now.

Uncategorised

Mất ngủ

Hôm qua uống một ly cà phê buổi sáng nên 3h sáng đi ngủ mà 5 rưỡi đã tỉnh rồi. Mình cứ suy nghĩ mãi về việc ông Minh bỏ công sức bay từ Hà Nội vào Sài Gòn vài ngày. Nhìn tờ khai hải quan ghi ngày bay 18/5 vẫn còn rất recent. Giữa trời Sài Gòn nóng như đổ lửa đi mua cho mẹ 1 bó hoa. Mà hôm nay cũng héo rùi.

Rùi sinh nhật mẹ đi ăn nhà hàng Hàn Quốc ông ý trả tiền, hôm sau dẫn mình đi ăn bạch tuộc ổng cũng trả. Chuyến đi này cũng tốn kém nhỉ. Hôm qua đến nhà chú Bái cả đêm không về, hôm nay ông ý bảo chở mẹ đi làm việc nhóm. Mai là ông ý lại bay ra rồi.

Tối đêm nằm cạnh mẹ, cảm thấy lo sợ vì suy nghĩ cơ thể mẹ đang già đi như một điều tất yếu. Việc bây giờ vẫn nằm cạnh mẹ ngủ là điều may mắn và hạnh phúc rùi. Mình muốn làm điều gì cho mẹ nên mới ngu ngốc mời thằng Antoine đến ăn tiệc để rồi chuốc lấy thất vọng cho cả hai. Ông Minh bảo mẹ giờ đã 65 tuổi rồi, chả mấy nữa đâu mà 70 tuổi. Điều đó làm mình lo sợ. Đối diện với nỗi sợ mình chả thể tỉnh táo để suy nghĩ.

Mình nghĩ mình mất ngủ vì công việc nhưng hoàn toàn không phải vậy, mình không phải là work obsession. Hôm qua cảm giác hưng phấn nên đã làm việc rất khuya nhưng đó là cảm giác nhất thời. Mình là loại người cả thèm chóng chán mai rồi đi làm ngồi đuổi ruồi lại bị đánh giá kém và chán khóc huhu gọi mẹ.

Tóm lại dạo này việc gia đình làm mình rất sân si. Sống mà sân si thì rất khổ, mong cầu một cái gì lại như có lực push nó ra xa. Mình thực sự muốn sống mà không bị obsession, lành mạnh hơn. Đời người ai mà chả sân si với thứ mình gắn bó, mình đến bên cuộc đời này để cam kết học bài học dang dở từ kiếp trước. Rồi mọi linh hồn sẽ trở về với cây cối thôi. Sinh mệnh rốt cục mong manh đến đâu? Bởi hàng ngàn sinh linh tồn tại ta gặp nhau ở kiếp này, nếu mà vô vi, không quan tâm, sống lười biếng có được ko?

Truyền thuyết về Kodama (Mộc Linh) tại Nhật Bản

IMG_1166

Uncategorised

Đời buồn

Hôm nay nhận lương, sao nhiều thế nhỉ, mình thầm nghĩ về nhà sẽ kiểm tra xem nó thưởng những khoản gì mà được nhiều thế at the first thing to do.

Cảm thấy món tiền to như vậy, thật là biết ơn công ty, thầm tự hào về bản thân mình đã nỗ lực trong thời gian qua. Hôm nay Chris gọi vào 1:1, nhận xét giống tờ năm nào vì mình newbie nên ko thể đánh giá higher hơn. Có một người sếp như vậy là ổn. Dù kết quả chưa tốt lắm nhưng thời gian qua mình đã nỗ lực và được appreciate rồi. Second thing to do là xem insight và nhớ lại Chris đã nói những gì. Đại loại là trung bình, còn fearless và inclusion cần cố gắng. Fearless là pải push lại bọn kia vụ AU, nó là top priority của mình và phải nghĩ đến build system sao cho ko có người nó vẫn better hơn. Inclusion là phải tham dự nhiều meeting hơn để biết họ đang nói 90%, mà mình nói 80% là có vấn đề.

Cuối ngày họp USDT cuối cùng cũng take louder voice nên cảm thấy một ngày khá ok.

Tháng này thực sự cảm thấy quá dài để chờ đến ngày lĩnh lương 22. Mình đã không nghỉ một ngày nào và dường như đã settle chuyện dậy sớm buổi sáng một cách automatic. Đã lãnh lương đến tháng thứ 4, thực sự thấy yên tâm hơn. Sáng vừa đến nơi thằng Việt đã đến cubicle và hỏi ổn chứ bồ tèo? So far là nhờ có cty nó đã trả hết nợ việc kinh doanh nên tâm trạng khá tốt. Mình cũng tích luỹ được khoản kha khá, 160tr gửi mẹ giữ. Mình cũng kể cho nó chuyện nghỉ dạy tiếng pháp vì dịch bệnh covid.

Ngày 20 sinh nhật mẹ mình có mời Antoine đến ăn, nó cũng định đi nhưng khi biết nó là khách mời duy nhất thì lại ngại nên cancel. Có điều là nó nói từ chối một cách mechament nên mình không appreciate tí nào. Đi ăn quán Lee Choo nhà hàng Hàn quốc khá là ngon miệng no đến ngày hôm sau. Ngày hôm đó khá good vì trưa mình ăn món gà lúc lắc cũng khá là ngon miệng. Tối lại được ăn Lee Choo nữa nên thật là hết sảy.

Hôm qua 21 đi ăn ốc hải sản ở quán bạch tuộc với anh Minh. Người anh trai mà mình khá yêu quý thực ra lại nói với mình những điều rất tàn nhẫn. Anh nhắc lại chuyện năm ngoái mình làm ảnh hưởng đến 200 người trên chuyến bay và ném dát giường từ tầng 2 xuống có thể gây bị thương cho đứa trẻ con nào đi qua. Anh nói theo tao chỗ của mày là ở trong bệnh viện, ở bên pháp đã vậy thì về VN cũng thế thôi. Nhờ có mẹ mà mày được tự do mày nên biết quý sự tự do ấy. Cả chục năm nay mày đã không sống được một mình, mẹ ra HN rồi lại phải vào vì lo lắng, nên không có mẹ mày không thể tự sống được. Ai là ngừời trong nhà mày muốn ở cùng? Mày ở cùng với tao á? Hay thằng Mùi? Lúc đó giọng anh ta thật mỉa mai, xem mình như là phế vật vậy. Mình nhớ lại năm ngoái khi xảy ra chuyện việc anh ta làm là đánh mình thâm tím mặt mày, và lúc mẹ ngăn lại thì rủa mẹ chết đi. Khi nhìn lại những tấm hình ấy anh ta còn hỏi mặt mình làm sao thế? Năm nay xảy ra chuyện bất đồng giữa mình và mẹ thì thái độ mà anh show ra là đe doạ, chỉ trích mình.

Mình thầm cảm ơn chị Thuý đã add mình vào group Lạt mềm để mình biết yêu quý bản thân hơn và phân biệt được thái độ của anh trai với mình ngày hôm qua. Như trước kia thì mình sẽ tự trách mình và nghe/tin lời anh nói răm rắp. Nhưng giờ chỉ thấy tràn đầy thất vọng về anh trai, cảm thấy anh ấy không xứng với tình cảm yêu quý của mình. Và thực sự anh ta cũng chả hề yêu quý gì mình cả, anh ta trợn mắt lên bảo năm ngoái tao phải đưa mày bay vào Sài Gòn như một sự kể công. Và lúc ấy tao chỉ cần nói một câu thôi thì mày vĩnh viễn không ra khỏi được bệnh viện. Đó là sự đe doạ.

Nên đối thoại với anh thật buồn. Anh ta coi sự có mặt của mình trên đời như một sự nguyền rủa. Đến mình cũng ngạc nhiên tại sao anh ta lại ghét mình đến thế? Mình có bị nhốt vào bệnh viện thì anh ấy cũng có lợi lộc gì đâu? Đây mình đi làm kiếm tiền, đã nỗ lực sống cuộc sống của người bình thường. Giả sử mình gãy tay hay què cụt đi, thì anh ấy cũng không thương tiếc cho nỗ lực sống của mình, muốn chỗ của mình ở cạnh những người tàn tật và không may mắn giống vậy. Anh ấy xếp hạng người trong xã hội và không dành cho mình một chút tình thân nào. Thật ác độc. Mình thực sự nghĩ mình vẫn có thể đi làm và sống cuộc sống của người bình thường là nhờ có mẹ, và cả nhờ bản thân mình nữa. Đây anh ta miêu tả như mình làm khổ mẹ, mẹ vì nghĩ cho mình nên hy sinh hạnh phúc bản thân, còn mình thì rất sung sướng và không biết quý điều ấy.

Cả thằng em của mình nữa, mình cảm thấy có sự cười nhạo ác độc của 2 anh em họ và chạnh lòng. Thật sự thì mình sống xa gia đình từ năm 18 tuổi còn họ được bố mẹ bảo bọc nhiều hơn mình nhiều, mình cũng không thực sự gần gũi với 2 ngừoi anh trai và em trai này nên đến tận ngày hôm qua mình mới hiểu được suy nghĩ của họ. Mình đã không nhận ra sự ác độc này cho đến tận ngày hôm qua anh trai tận mồm nói với mình. Nó như một sự thức tỉnh của mình về cách những người xung quanh suy nghĩ về mình. Từ giờ mình sẽ sống một cách ý thức và chủ động hơn. Phải cảm ơn sự chân thật của anh ý để suy nghĩ của mình không còn ngây thơ như trước kia nữa.

Hôm nay đã không nhắn tin cho mẹ nữa. Tuần này vì có anh trai nên hôm nào cũng cố gắng đi làm về sớm nhưng xem ra những việc nhỏ nhặt ấy chả có ý nghĩa gì…

Unknown

Right now, I’m sad…. Lần đầu tiên tiền đầy ví mà lại thấy buồn đời, kể cũng lạ. Dẫu sao kiếm được nhiều tiền âu cũng là an ủi. Yêu công ty. Nguyện cố gắng hết mình, yeah.

I love my job.

Qua 30 tuổi, cách sống tốt nhất của người phụ nữ là TIẾT KIỆM TIỀN - Ảnh 3.

Uncategorised

Tic tac

Hôm nay sinh nhật mẹ. Cả nhà sẽ đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc. Mình để dành bụng từ trưa. Trời không mưa thật tuyệt. Mới có 4 rưỡi mà tưởng là lâu lắm, xe sắp đến nơi. Nhìn kỹ lại thì thấy vẫn đang ở quận 9 hẹ hẹ. Đúng là có tí buttefly on my stomach, hồi hộp nhưng thấy suôn sẻ đến phút thứ 88 rùi, cố lên! Hôm nay gội dầu vỏ bưởi rất thơm, xoã tóc rất dễ chịu, chắc là sẽ mặc váy hihi…

 

Hoa hồng leo Bishop's Castle rose - Top hồng leo David Austin thơm ...

Uncategorised

You come back

Hôm nay bác tài đã trở lại đi làm. Bác tài xế tóc bạc trắng quen thuộc. Đến chiều thằng tây trên xe bảo “you back, man!”. Đây là câu mà mình muốn thốt ra hồi sáng mà chỉ lặng lẽ mừng vui.

Chiều nay mưa, mặc áo mưa đi làm về, thằng sếp giao một đống việc thấy rất chi là xyz. Mai là sinh nhật mẹ miêu, nhà mình sẽ đi nhà hàng hàn quốc kaka. Mỗi tội hết xiền rùi, đành xài thẻ tín dụng vậy.

Sáng mai lại họp MWG, có việc Chris giao, việc thằng Hải bảo làm, việc theo dõi chỉ số AU, với họp hành, và cái WP phải present rất run nữa chứ, huhu, mình mà sống qua được tuần này thì phải ăn mừng. A lại còn training 2 bữa nữa.

OMG OMG OMG You're BACK!!!!!! - OMG OMG OMG You're BACK!!!!!! Misc ...